Sau mí ngày liền ôn tập thi hk - mà cũng chẳng hịu quả mấy!
Phù, mìn sẽ nghỉ ngơi 1 ngày, chẳng học nữa đâu...
Mí hum nay, mìn hay suy nghĩ, bùn vu vơ - cô đơn... có nẽ từ hôm tết 5-5 tự nhiên nhớ nhà, cảm thấy trống rỗng, cô đơn trong cái thành phố rộng lớn mà ồn ào, đầy bụi bặm này.
Tối qua, lang thang bước ngắn bước dài trên con đường gần trường, lại cảm giác cô đơn, trống trải... mún gặp bạn bè, mún rủ ai đó đi chơi, có lẽ mìn sẽ gọi cho cái Hiền hay đứa lào đó..., mìn nghĩ vậy.
Nhưng cũng chẳng mún gặp ai, cứ thử bước típ xem, xem cái cảm giác cô đơn nì sẽ đưa mìn đến đâu...tự tin, mỉn cười và suy nghĩ................ ....................
Tự nhiên, con pé Hiền lại thật sự ở phía sau, lớn tiếng hỏi thăm. hì hì, 1 sự tình cờ. Rủ nó đi ăn chè! Ok chở nó đi ăn trái cây. Hai đứa cười nói rôm rã suốt đường đi- một trận cười no nê - chia tay nó. Lại bước bộ vẫn tự tin, vẫn mỉn cười... vẫn thấy có j đó cô đơn.......... lại nghĩ vu vơ.....
10h30 tối, mới vừa ra lớp dạy, một mìn một xe một con đường tối.... lại thấy cô đơn... lại nghĩ vu vơ....
VỚ VẪN NHỈ---- dạo này lại rảnh như thế đấy! Chẳng hỉu sao, nhưng cứ thử xem....
Wednesday, June 11, 2008
Entry for June 12, 2008 - lOnely
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
hãy nghe lại "để gió cuốn đi" nhé! Sẽ thấy khác đó!
ReplyDeleteBạn Kông nhà ta mà kũng du dơ à! Tội nhỉ? Kũng nên cím người lào đóa mừ tâm xự chứa!
ReplyDeleteKon cũng hay có những lúc suy nghĩ vu vơ như sư thúc vậy đó. Đôi khi lại thấy cám ơn những lúc rảnh rỗi ấy, suy nghĩ về cách sống, về bản thân, để nhớ, để mình vẫn như ngày xưa, tặng sư thúc bài hát Em vẫn như ngày xưa, tự mở lên mà nghe nhé, à, hay con cũng nghe lại nhỉ, lâu rồi không nghe bài nì.
ReplyDelete